Bây giờ tôi rối lắm, tôi không còn muốn nhìn thấy mặt chồng nữa. Có phải chuyện ngày hôm nay xảy ra phần lớn là do tôi, vì tôi đã gây áp lực quá lớn lên đôi vai anh? Tôi có nên tha thứ cho anh hay không?
- Nhà cô hèn thế, không xây nổi cái nhà tử tế mà ở, nhìn có khác gì cái ổ chuột không?
Tôi cúi mặt xuống chẳng biết phải đáp sao với bà chị chồng đáo để của mình. Ừ thì vợ chồng tôi nghèo thật nhưng nào có ngửa tay xin chị ta đồng nào đâu. Mang tiếng là chị gái ruột của chồng tôi, mới đi xuất khẩu lao động về hẳn hoi, nhà biệt thự, xe xịn nhưng chẳng giúp đỡ em trai được cái gì, tôi sang vay nóng vài triệu mà cũng nhất quyết không chịu.
Thấy tôi ấm ức đến phát khóc, anh chồng mới bảo:
- Tại anh nên mẹ con em mới phải khổ. Anh thề sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho họ không khinh thường mình được nữa.
Chồng tôi đã từng xin vào làm ở rất nhiều công ty nhưng chẳng nơi nào trụ nổi quá một năm. Tôi biết anh là người chăm chỉ nhưng lại không nhanh nhạy, thông minh, không biết nịnh nọt nên người ta mới không trọng dụng. Đồng lương anh đi làm chỉ đủ nuôi tôi và đứa con trong bụng chứ chẳng tích cóp được gì.
Vất vả, khó khăn là thế nhưng tôi vẫn cố gắng, luôn ở bên động viên chồng. Tôi chẳng cần phải lắm tiền, nhiều của, chỉ cần có người chồng biết yêu thương vợ con là mãn nguyện lắm rồi. Từ khi tôi sinh con trai xong thì công việc của anh cứ phất lên như diều gặp gió khi anh xin được vào một công ty tư nhân với mức lương 12 triệu/ tháng - cao hơn hẳn những chỗ cũ. Con được 4 tháng thì tôi nhờ mẹ trông giúp để đi xin đi làm. Vợ chồng bắt đầu có đồng ra đồng vào nên cũng đỡ vất vả hơn.
Ngày ngày nhìn chồng đi làm về huýt sáo liên hồi, mặt vui vẻ thì tôi an tâm hơn và động viên anh cố gắng vì cuối cùng cũng có một nơi hợp với anh.
Cách đây 1 tuần, tôi đang nấu bữa tối thì anh chạy ào vào nhà ôm chầm lấy vợ, nói liến thoáng:
- Vợ ơi, anh có tin vui muốn nói với em này, đoán thử xem là chuyện gì?
- Gì mà anh vui mừng thế? Nhặt được tiền hả?
- Còn hơn cả nhặt được tiền ấy chứ, anh mới được lên chức phó phòng và còn được thưởng Tết gấp 3 tháng lương đấy.
- Ôi thật á? Chồng em giỏi quá mà, nhưng sao mới vào được năm rưỡi mà người ta cho mình thăng chức nhanh thế nhỉ?
- Không phải tự dưng đâu, mấy cái hợp đồng lớn qua tay anh đều thành công hết nên chị Giám đốc mới ưu ái cho đấy.
Tôi quàng tay ôm lấy cổ chồng:
- Từ giờ đố ai dám coi thường vợ chồng mình nữa nhỉ. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc mình sửa được nhà rồi.
- Em phải tin ở anh chứ. Anh nói là anh nhất định sẽ làm được.
Mấy ngày gần đây, chuyện tiền thưởng Tết luôn được mấy chị đồng nghiệp trong công ty tôi rất quan tâm. Có hôm giờ nghỉ trưa, họ còn ngồi lại nói chuyện rôm rả lắm:
- Không biết năm nay mình được thưởng bao nhiêu nhỉ? Làm vất vả cả năm mà được có vài đồng bạc thì chẳng bõ bèn gì, kiều này chắc chỉ trông mong vào ông chồng thôi.
Nghe thấy thế, 1 chị liền chen giọng vào:
- Ôi dào, như nhà em đây này, công ty ông ấy nghe đâu làm ăn thua lỗ, có khi còn nhận về một mớ nồi niêu, hàng bán ế cũng nên ấy chứ.
Lúc hỏi đến tôi, khi nghe xong ai nấy đều xuýt xoa:
- Gớm, chồng em tài quá nhỉ, thế mà cứ giấu mãi, chả bù cho cái ông nhà chị, đi làm bao nhiêu năm vẫn chỉ là thằng nhân viên quèn.
Tôi tự hào về chồng mình lắm, đi đâu cũng khoe về anh không hết lời.
Có số tiền thưởng Tết của chồng trong tay, tôi không cần phải lo ngay ngáy khoản quà cáp cho mọi người như các năm nữa mà thoải mái sắm sửa cho chồng con.
Vậy mà đến một ngày, mọi thứ trong tôi như sụp đổ hoàn toàn khi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại chồng vào cái ngày anh để quên ở nhà:
- Trưa mai nếu em làm tốt chị sẽ thưởng thêm 30 triệu nữa. Em muốn gì chị cũng chiều, kể cả là chức trưởng phòng.
Tay tôi run lên, trong vô thức buông chiếc điện thoại ra khiến nó rơi bộp xuống giường. Chẳng phải anh nói chị Giám đốc ấy hơn anh những 10 tuổi, vừa già, vừa xấu cơ mà. Xem tin nhắn ấy thì chắc chắn giữa anh và chị ta phải có việc gì mờ ám lắm chứ không thể bình thường được.
Tôi ngồi thẫn thờ cả buổi chiều như người mất hồn. Đến khi trời nhá nhem tối, chồng bước vào cất giọng gọi mới khiến tôi giật mình:
- Em sao thế? Ốm à hay thế nào để anh đi mua thuốc?
Khi tay chồng vừa chạm vào người, tôi liền đẩy ra, giọng gào lên:
- Các người đã làm những gì sau lưng tôi?
Chồng đọc xong tin nhắn thì mặt tái hẳn đi, miệng ú ớ:
- Chắc là chị ấy nhắn tin nhầm thôi... để anh xóa đi.
- Nhầm à? Chẳng có sếp nào mà lại nói kiểu lả lơi với nhân viên như thế hết. Có phải anh lên giường với chị ta không?
- Không... không có chuyện đó đâu, em phải tin anh chứ.
Đúng lúc ấy thì điện thoại chồng tôi sáng đèn, báo có tin nhắn mới: "Sao chị nhắn từ trưa mà không thấy em trả lời thế? Lúc nãy khi về chị gọi mà đi nhanh quá."
- Đây, anh còn gì chối cãi nữa không?
Thấy tôi lôi giấy bút ra ngồi viết đơn, anh ôm chặt lấy tôi mà nói như sắp khóc:
- Anh... anh xin lỗi. Anh làm thế cũng chỉ vì muốn em đỡ khổ hơn thôi. Anh không có năng lực, đi bao nhiêu công ty nhưng nào có ngóc đầu lên nổi. Vào đây được chị ấy chú ý, cất nhắc nên anh mới cố chiều để được thăng tiến. Anh thề anh và chị ấy chỉ là tình một đêm chứ anh không có ý định bỏ vợ con đâu.
Tôi tát chồng một cái rồi bảo:
- Anh không biết nhục à? Là đàn ông mà lại phải lên giường với chị ta để đổi lấy chức tước, đổi lấy tiền, em không cần những thứ giơ bẩn ấy, thà mình nghèo còn hơn. Anh dùng thân xác để đổi lấy 30 triệu tiền thưởng Tết có đáng không?
- Giờ anh chọn đi, mẹ con tôi hay số tiền ấy?
- Anh... anh...
- Chị ta mua anh 1 đêm 30 triệu à, vậy nếu tôi bán luôn thì được bao nhiêu nhỉ?
- Em... đừng như thế...
Thấy thái độ lưỡng lự của chồng, tôi tức quá đi vào phòng luôn. Nằm xuống giường mà nước mắt cứ ứa ra, bấy lâu nay lúc nào tôi cũng tin tưởng chồng và đặt hết hy vọng vào anh, vậy mà không ngờ anh lại làm cái việc hèn hạ ấy. Bây giờ tôi rối lắm, tôi không còn muốn nhìn thấy mặt chồng nữa. Có phải chuyện ngày hôm nay xảy ra phần lớn là do tôi, vì tôi đã gây áp lực quá lớn lên đôi vai anh? Tôi có nên tha thứ cho anh hay không?
Ads: Chia sẻ cach giam mo bung và cach lam trang da an toàn hiệu quả tại nhà